Thái Nguyên – nơi bình yên trong trái tim tôi

Thứ năm - 22/11/2012 07:05
Khi viết những dòng này tôi đang nghe bài hát “Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa” do Trọng Tấn hát. Nghe một bài hát về Hà Nội nhưng sao đầu óc và tâm trí của tôi dường như dành chọn cho Thái Nguyên…Tôi yêu mảnh đất này…Tôi bâng khuâng, xúc động và sẽ rất là khó trả lời khi có ai hỏi tôi: “Tôi yêu mảnh đất nào hơn?Hà Nội hay Thái Nguyên?”. Tôi thật bối rối…Nhưng có lẽ vào lúc này tôi nên để trái tim tôi lên tiếng, tôi yêu Thái Nguyên.

Tôi yêu mảnh đất này với một sự chân thành…Mọi khao khát, mọi ước muốn và những điều tôi học được đều từ đây…Tôi yêu cái khí hậu có thể nói là thất thường cùa nó, như một người thiếu nữ đỏng đảnh nhưng cũng rất biết làm duyên…Cái thời tiết tuy mà làm tôi nhiều khi phải điêu đứng vì không quen khí hậu. Cứ mỗi lần lạnh hay thay đổi thời tiết bất thường tôi thường hay bị ốm…Và có một điều trái ngược trong tôi là tôi yêu mùa đông nhưng rất sợ cái giá lạnh, tôi không chịu được cái lạnh giá của mùa đông…Tôi có nhỏ bé quá không khi một mình đi học xa trong suốt bốn năm trời,…Một mình tự chăm sóc bản thân, một mình tự lo toan cuộc sống học tập và nhiều chuyện khác nữa…dường như nó giống như là một cuộc sống chứ không phải là chỉ là ở trọ hay sống tạm bợ…cũng may trong thời gian đó, tôi đã quen rất nhiều người bạn, người anh, người chị. Họ lo lắng, chăm chút và rất quan tâm tới tôi rất nhiều…Con người ở đây cũng thật tốt bụng…Tôi dường như đã quá quen thuộc các cô chủ quán photo, quầy sách, thậm chí là các cô, các bác bán rau, bán hoa quả…Mỗi ngày tôi đều mua hàng và chuyện trò vui vẻ với họ…Họ cùng thỉnh thoảng còn trêu đùa tếu tôi…tôi cảm tưởng như họ là một phần gì đó rất thân thuộc trong tôi…dường như là những người thân trong gia đình…Họ nói tôi thân thiện, thích nụ cười của tôi và yêu cái tính nghịch ngợm, nhí nhảnh của tôi…Tôi dường như đã rất rất gắn bó với mảnh đất này….Tôi yêu nó…Mảnh đất này thật thanh bình và yên ả…Ở đây, tôi sống chậm hơn, thật hơn và chân thành hơn…Tôi như một đứa trẻ mới lớn còn nhiều hồn nhiên và sự ngây thơ đến mức đôi lúc khiến ai không hiểu sẽ bảo tôi giả vờ “ngây ngô”…Nhưng qua thờ gian và năm tháng học tập và sinh sống ở đây, tôi trưởng thành dần dần hơn, tôi nhận ra cứ sống chân thành gì và làm những điều mình có thể thì cuộc sống sẽ công bằng với tôi…Ừ thì nếu nói là tôi yêu thái Nguyên có nghĩa là tôi không yêu Hà Nội thì dường như có cái gì đó không đúng cho lắm trong tôi. Hà Nội – mảnh đất tôi sinh ra và lờn lên…Tôi đã có 18 năm sinh sống và học tập cùng sống với gia đình…Sao có thể không yêu nó được cơ chứ…Còn Thái Nguyên mới có ngót hơn 3 năm…hj.Tôi yêu Hà Nội và yêu cả Thái Nguyên…Mỗi lần tôi về quê, tôi lại nhớ Thái Nguyên đến quay quắt lòng, bạn bè thường trêu tôi chắc có ai đó trên đó nên mong…Ừ thì câu trả lời của tôi đúng là có, ở đó tôi có các bạn của tôi, những người yêu quý tôi, tôi cố  những hàng xóm nghịch ngợm và chúng nó làm tôi cười hay đơn giản là chăm sóc tôi lúc ốm đau hay chia sẻ những điều bùn phiền trong tôi…Ở đây, tôi dường như có tất cả…trừ bố mẹ, và em trai, cả họ  hàng của tôi nữa…ngược lại những lúc ở trọ, lòng tôi lại hướng về Hà Nội với những ước mơ dự định cho tương lai, cơ hội ở Hà Nội dường như là cái gì quá lớn đối với tôi và nhiều khi tôi khao khát đến cháy lòng…nhìu dự định và bước tiến của tôi cùng niềm mơ ước của tôi chỉ có thể thực hiện ở Hà Nội…điều đó làm tôi cảm thấy tiếc thời gian quá…Lúc đó tôi chỉ mún về ngay Hà Nội…nhưng không được…Tôi chấp nhận và tôi sống thanh thản…Tôi có nghe câu nói của một thầy nào đó nói rằng: ” Quan trọng không phải chúng ta học tập tại đâu, làm việc ở đâu mà quan trọng là chúng ta có thể thể hiện bản thân và chứng tỏ năng lực của mình như thế nào. Ở đâu cũng được…nếu như muốn về Hà Nội thì đừng có khao khát quá mức đến mức chỉ nuôi hi vọng và không làm gì cả…Muốn về Hà nội thì hãy làm tốt những việc ở Thái Nguyên…hãy sống thật với hoàn cảnh của mình…Có thế mới tránh những hi vọng viển vông…”Tôi chiêm nghiệm và cho đó là đúng…Tôi sống và hòa mình vào các hoạt động xã hội…tôi cảm thấy mình có ích hơn…tôi thấy nhiều điều mà bản thân chưa biết…tôi phát hiện trong tôi còn nhiều “tài năng” chưa  được khai quật…và cái ước muốn học hỏi của tôi vẫn còn nhiều lắm…càng học tập, càng tham gia các hoạt động, tôi càng thấy mình còn non nớt nhiều vấn đề..từ lí thuyết đến thực hành rùi đến cuộc sống dường như là một cái gì đó rất xa…tôi hiểu cuộc sống này hơn…tôi thấy là tôi may mắn hơn nhiều người khác, tôi có gia đình và bạn bè yêu quý, tôi được học tập và được chăm chút từng tý một…so với các em nhỏ bơ vơ không được đi học hay những bạn phải bươn chải cuộc sông này sớm với đời…tôi rõ ràng nhận thấy là tôi may mắn hơn…Thái Nguyên…mảnh đất êm ả….đây là mảnh đất mà có lẽ tôi sẽ nhớ nhìu nhất…Mảnh đất dạy tôi sống và trưởng thành…Sắp phải xa nó, tôi thấy trống rỗng hoàn toàn…Tôi ước gì có thể gói nó lại và có thể mang đi như những chiếc va li, hành lí của tôi…Hà Nội đối với tôi là tình yêu, là cuộc sống và là định mệnh của tôi, là nguồn cội nên không thể bỏ …còn Thái Nguyên là  điểm tựa cho tôi, là niềm thương , nỗi nhớ, là nơi bình yên nhất cho tâm hồn của tôi, cho những ước mơ nhỏ bé của tôi…Tôi có lẽ sẽ ích kỉ một chút khi ôm trọn và trao tình yêu cho cả hai mảnh đất…Tôi yêu Thái Nguyên để nhớ và trân trọng những  gì mà tôi đang có ở Hà Nội. Thái Nguyên,em luôn coi “anh” như một người tình lãng mạn và hiểu em nhất. Một người tình rất hiểu tâm hồn em.Em muốn nói với “anh”: “Tình yêu à, em yêu anh…Mãi mãi là như vậy…”

Viết cho những ngày sắp phải xa Thái Nguyên….

Tác giả bài viết: CaoThuHien0510

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các bài viết theo năm tháng

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Thống kê
  • Đang truy cập147
  • Hôm nay7,229
  • Tháng hiện tại209,517
  • Tổng lượt truy cập3,990,532
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây