CEC - Community English Club

http://cectn.net


Bài Dự Thi Đạt Giải Nhì Cuộc Thi Viết Chào Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Một mùa Hiến chương lại về,có lẽ đây là dịp để các cô cậu học trò bày tỏ tình cảm cảm của mình với cô thầy kính yêu.Trong mỗi chúng ta ai cũng có một suy nghĩ ,một nỗi niềm riêng khi nghĩ về cô thầy nhưng chắc rằng không ai có thể làm ngơ và quên đi ngày tết thầy cô.

CẢM NGHĨ VỀ THẦY CÔ NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

 

Một mùa Hiến chương lại về,có lẽ đây là dịp để các cô cậu học trò bày tỏ tình cảm cảm của mình với cô thầy kính yêu.Trong mỗi chúng ta ai cũng có một suy nghĩ ,một nỗi niềm riêng khi nghĩ về cô thầy nhưng chắc rằng không ai có thể làm ngơ và quên đi ngày tết thầy cô.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11,chúc tất cả thầy cô giáo trên mọi miền đất nước sức khỏe,hạnh phúc và thành công,mọi lời chúc tốt đẹp nhất.Và kính chúc các thầy cô giáo cố gắng hết mình vì thế hệ trẻ ngày hôm nay.

Nghề giáo bao đời nay luôn được xem là nghề cao quý,nghề ‘trồng người’.Người thầy dù ở đâu cũng là người được kính trọng nhất,cô thầy đã dùng những tình cảm cao cả nhất của nhân loại-tình yêu,để gieo hạt giống mùa xuân,gieo hạt giống ý tưởng,gieo hạt giống sức mạnh cho bao thế hệ con người,đặc biệt là các cô cậu học trò.thầy cô là đốm lửa đã nhen nhóm lên ngọn lửa tâm hồn của chúng em.Thầy cô là nhưng người xây nên những bậc thềm đá để chúng em bước từng bước tiến lên phía trước.

Nếu hỏi:”thành công bắt nguồn từ đâu?”.Chúng em sẽ trả lời rằng:”Là cô thầy-người đã mang đến cho chúng em kiến thức,hành trang bước vào đời.Có những lúc thầm lặng chúng con ngắm,vầng trán cô thầy đọng lại những nếp nhăn,tuổi thơ chúng con như những ánh trăng rằm,sao thấy được nỗi lòng cô thầy cùng năm tháng.Cô thầy ơi!cô thầy như là cha,là mẹ hiền từ thứ 2 của chúng con,nuôi dưỡng trong lòng chúng con niềm hi vọng,bồi dưỡng văn minh bên cánh nôi,xua đi những ngu muội,mang đến cho chúng con trí tuệ,tỉ mị chạm khắc từng nét đẹp tâm hồn.Thầy cô là một biển lớn kiến thức,chúng em lái con thuyền nhỏ,thả sức quăng lưới đánh bắt,phải không cô thầy?Cô thầy đã cống hiến cả tấm lòng chân thành cho trẻ thơ,cho sự nghiệp.Đã qua rồi một thời và chúng con đã lớn.Bài học đầu đời để con hiểu được cô thầy,lời giải đáp cho chúng con không còn là ẩn số mà cả tấm lòng cô thầy quảng đại bao la.

Cứ mỗi lần tháng 11 ùa về,đến cái ngày mà cả một năm mới có một lần để nhắc học trò nhớ về thầy cô mình và nhắc đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thì mọi kí ức của thời học sinh lại ùa về.Nhớ những lời căn dặn,những cái vỗ vai hay cả những lời răn đe nghiêm khắc của thầy cô khi học trò mắc phải lỗi.

Thầy cô luôn là những người dành mọi yêu thương cho những đứa học trò của mình kể cả là những đứa học trò luôn làm mình phát bực la lớn lên và mời ra khỏi lớp.Thậm chí có thể đình chỉ học môn đó một tuần cũng có.

Dân gian ta có câu” Nhất quỷ,nhì ma ,thứ ba học trò” quả không sai.Thầy cô luôn là người phải chịu đựng bao trò tai quái mà những đứa học trò gây ra,hay là những vị cứu tinh của những đứa học trò hay bị bắt nạt.Ai trong mỗi chúng ta chắc hẳn cũng đã trải qua cái thời làm học trò rồi nên sẽ hiểu được điều này phải không ạ?Những cô cậu học trò tinh quái hay tinh nghịch thường nghĩ ra rất nhiều trò kì quái,thậm chí nó quái đến mức không thể tưởng tượng ra nổi…Đơn giản những việc như nói chuyện trong giờ học,không học và quậy phá trong lớp cũng đã khiến cho thầy cô không thể giảng dạy tốt.Có thể nói thầy cô như những thần tượng của các cô cậu học trò,là người cha,người mẹ thứ hai vậy.

Chúng con còn nhớ lời cô thầy nói mấy năm về trước khi đến chúc tết thầy cô “Đến cái ngày 20/11 không phải thầy cô vui vỉ nhận được của học trò thôi,thầy cô vui vì thấy rằng những đứa học trò của mình đã khôn lớn hơn,thầy cô khi thấy những thành quả của mình tốn bao công sức ,tâm huyết để đạt được thành quả,đó là điều làm thầy cô tự hào nhất trong đời làm nhà giáo của mình”.Qua lời nói ấy chúng con hiểu ra bao điều và chúng con cảm ơn cô thầy nhiều lắm!

Cái tuổi học trò-cái tuổi hồn nhiên,trong sáng với bao kỉ niệm vui buồn,những sự nghỗ nghịch đáng yêu và cả những niềm hạnh phúc.Mỗi con người khi đã lớn lên có lẽ đều để lại những dấu ấn riêng cho mình về khoảng thời gian đẹp ấy.Tuổi học trò với những mộng mơ,những lo âu bất chợt,những ý tưởng chợt đến rồi chợt đi.Tất cả đều được vun đắp và lớn lên dưới mái trường-nơi ta luôn có thầy cô và bạn bè bên cạnh chia sẻ những buồn vui cùng ta.

                               Mấy ai là kẻ không thầy

                    Thế gian thường nói không thầy sao nên.

Thầy cô chỉ với hai tiếng ấy thôi mà sao chúng con cảm thấy cao quý và thiêng liêng đến vậy.Có lẽ rằng,tình yêu nghề,lòng yêu trẻ thơ đã ngấm sâu vào trong mỗi con người.Đến khi trở thành những thầy giáo,cô giáo sự nhiệt huyết,tận tình trong mỗi người lại trào dâng lên.Thầy cô chính là những người dẫn đường chỉ lối cho chúng con trên con đường đời của riêng mình,người vun đắp những ước mơ của chúng con vào một tương lai tươi sáng hơn.

Thầy cô đã dìu dắt chúng con từ những năm đầu tiên đi học,thầy cô đã dành một phần cuộc đời mình để trau chuốt,dẫn dắt người học sinh từng bước đi trên con đường còn bao chông gai phía trước.Đã có ai đó nói rằng:”Nghề giáo như nghề chèo đò,phải đưa những con đò ấy đến được bờ bên kia”.Thật đúng vậy,một chuyến đò chở bao tri thức,tình cảm mà cô thầy muốn gửi gắm tới chúng con,để làm tròn sư mện cao cả của mình “người đưa đò” phải cố gắng giữ làm sao cho đò vượt vững chắc.Mà có ai biết được rằng,trong suốt chặng đường ấy,họ phải vượt qua bao nhiêu gian nan,vất vả.Phải,”người đưa đò” phải dùng hết sức lực của mình để chống chọi những khi có “mưa to,gió lớn” .Một chuyến đò với bao công sức và tâm huyết.Rồi khi đã đưa được khách qua sông,”người lái đò” lại quay về bến bên kia để tiếp tục thực hiện sứ mệnh cao cả ấy.Mỗi thầy cô là một người lái đò cần mẫn,và cứ thế,cứ thế những người cô người thầy đã dành cả cuộc đời mình để dạy dỗ cho những đứa con thân yêu của họ,không quản khó khăn,mệt mỏi.Chúng con biết rằng để làm được những điều đó,thầy cô đã pahir thức khuya,miệt mài,cặm cụi bên trang giáo án,cho dù phải thức khuya để soạn giáo án,cho dù ngày qua ngày chỉ mãi lặp đi những công thức,những bài giảng hàng hàng vạn hàng nghìn lần nhưng các thầy cô vẫn không buồn chán,bởi vì trong trái tim thầy cô chỉ có duy nhất một khát khao-đó là uốn nắn dạy dỗ bao thế hệ học trò thành người.Chúng con hiểu rằng,đó là tất cả những giọt mồ hôi nước mắt của các thầy cô,nhất định chúng con sẽ ghi nhớ,trân trọng và cất giữ mãi trong tim.

 

Thầy cô không những cho chúng con tri thức để từng ngày trôi qua chúng con bước lên cao hơn với nấc thang kiến thức.Thầy cô là những người dạy cho chúng con biết,dạy cho chúng con hay về đạo lí làm người,đó cũng là những bài học đường đời đầu tiên mà chúng con học được từ thầy cô.Thhafy cô là những người dạy chúng con biết học,biết viết,biết làm những gì nên làm,biết nói những gì nên nói,biết khi nào im lặng để lắng nghe người khác,Người đã dạy chúng con biết cười,biết khóc đúng lúc,biết quan tâm những người xung quanh,biết không làm ngơ trước những mảnh đời bất hạnh.Người dạy chúng con biết thế nào là tình yêu thương,thế nào là đoàn kết cũng như là thế nào để vượt qua đau thương,bất hạnh và thất bại,thầy cô an ủi và là nguồn động viên to lớn đối với chúng con mỗi lần chúng con thất bại hay vấp ngã,là niềm hạnh phúc được nhân đôi mỗi khi thành công.Những bài học tưởng như đơn giản ấy sẽ là những hành trang quý báu để chúng con bước vào đời.Cảm ơn “Người”-người gieo hạt giống tâm hồn trong mỗi chúng con.

Chúng con đang lớn dần lên và được học rất nhiều cô giáo,thầy giáo.Mỗi người thầy,người cô là một người chăm sóc vườn hoa để mỗi bông hoa sẽ tươi tốt và trở thành một con người có ích cho xã hội.Mỗi thầy cô dạy dỗ chúng con dù có tính cách khác nhau nhưng tất cả đều có chung một tình yêu nghề,yêu học trò và sự nhiệt huyết trong mỗi người.

Bánh xe thời gian cứ lặng lẽ quay,chúng con dần trưởng thành sau mỗi bài học,sau những buổi đứng lớp của các thầy các cô.Nhớ lắm tà áo dài thướt tha của cô,dáng đi nghiêm trang mà thân thiện của thầy.Nhớ lắm những bài học làm người,những tri thức khoa học mà mấy năm qua chúng con được học nằm lòng.Mỗi một năm qua đi,chúng con lại chào tạm biệt những người thầy,người cô để bước tiếp samng lớp mới,những bài học mới.Lòng chúng con lại bồi hồi khi nhìn thấy bóng dáng cô thầy năm nào vẫn đứng trên bục giảng tận tụy giảng cho chúng con những bài học hay.Và cứ mỗi năm đến ngày 20/11,toàn thể học sinh trên khắp đất nước Việt Nam lại nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.Những nỗi vất vả,nhọc nhằn của những người làm nghề giáo giờ đây được đền đáp bằng những bó hoa tươi thắm,những lời chúc vô cùng ý nghĩa của các cô cậu học trò xưa kia mình đã dạy dỗ,bảo ban.

Cuộc sống biết bao biến đổi,với những xô bồ của dòng đời,con người trở nên bận rộn và cuốn theo nhưng đâu làm phai mờ đi tình cảm của người thầy,người cô dành cho các học sinh thân yêu cũng như tình cảm của các học sinh đối với các thầy cô kính yêu.

             Xin cảm ơn thầy cô đã dìu dắt chúng con từ những ngày đầu tiên học lễ,hậu học văn.Những yêu thương trân trọng và thành kính nhất là tất cả những gì chúng con muốn những thầy cô đã dạy dỗ chúng con nên người.Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe,hạnh phúc để mãi vun đắp cho sự nghiệp trồng người.

Tác giả: Trương Thị Hiền – Song Ngữ Pháp Anh K36

Tác giả bài viết: Manh Nguyen CEC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây