Có lẽ điều ấy cũng có phần đúng nhưng tôi rất chắc chắn mà tin tưởng rằng với ngươi phụ nữ việt nam hiện đại thì mọi chuyện đã thay đổi, thay đổi rất nhiều.

12794337_1513327768975300_4489170754660167818_n
Brave girls là dự án do cô Trần Yến cùng phối hợp giúp đỡ của thầy Thiều Trung Hiếu và trung tâm học liệu cùng với câu lạc bộ tiếng anh cộng đồng CEC tổ chức, mới ban đầu thấy có thông báo về hội thảo t nghĩ có lẽ nó cũng giống như bao hội thảo khác kiểu một người nói trăm người lắng nghe một chặp từ đầu giờ tới khi ra về. Vậy thì đáng chán biết bao. Nhưng brave girls mà tôi cùng các bạn nữ và 3 bạn nam ngày hôm đó trải nghiệm thì hoàn toàn đúng nghĩa là buổi chia sẻ thân mật về những câu chuyện đời người, những cách nhìn cuộc sống, những lời khuyên hữu ích từ phương diện những người từng trải cho thế hệ sau.
Hôm ấy chúng tôi may mắn có Cô Trần Thị Nhi-phó trưởng khoa tiếng anh của khoa ngoại ngữ, cô Hà Thị Bích Hồng- chỉ tịch hội nông dân Thái Nguyên , thầy Thiều Trung Hiếu – trưởng phòng quản lí dự án của TTHL và cả cô giáo siêu trẻ con của chúng tôi- cô Trần Thị Hải Yến.
Tôi nhớ cô Hồng chia sẻ bởi lẽ đa lâu lắm rồi cô chưa tiếp xúc với sinh viên dù cho đặc thù công việc của mình cô không có gì lạ lẫm với việc tiếp xúc với cả trăm con người nhưng có một buổi nói chuyện chia sẻ về cuộc đời mình như vậy thì buổi hôm đó là lần đầu tiên. Ấy vì thế mà câu chuyện cô mang đến cho chúng tôi chính là câu chuyện về cuộc hành trình học tập, nỗ lực làm việc vất vả, kiên trì ra sao để có thể nắm giữ được những chức vụ cao của đoàn thể khi mà tuổi còn rất trẻ như vậy. Tôi khâm phục sự bền bỉ , quyết tâm của cô lắm bởi lẽ nếu một người không đủ quyết tâm thì làm sao có thể dứt bỏ con nhỏ 8 tháng tuổi 5 tháng ròng rã bắt xe buýt hàng ngày xuống hà nội học khoá cao cấp chính trị, nếu chẳng đủ quyết tâm thì cô đã nghỉ công việc làm ở tỉnh đoàn với mức lương bèo bọt 250.000 VND 1 tháng trong moitj khoảng thời gian dài. Đúng như cô nói đã quyết thì phải làm cho tới cùng thấy khó cũng không được bỏ.
Người lãnh đạo trong cách nhìn của cô đó chính là người biết nhìn ra điểm mạnh người khác quy tập họ thành một nhóm và tạo cơ hội cho họ phát huy thế mạnh của bản thân, cô nói người lãnh đạo thì cũng là người chẳng thể nào mà cáng đáng mọi công việc được nên một đội ngũ người tài hỗ trợ người leader đó là tài sản quý giá nhất.

20298_1513327772308633_7615707618401047875_n.jpg

Lần tổ chức chương trình Brave Girls này chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ rất nhiệt tình về phía thầy Hiếu và trung tâm học liệu của đại học thái nguyên, đặc biệt là sự hỗ trợ về tranh thiết bị, cơ sở vật chất. Sự thoải mái và thân thiên của thầy khiến tôi và 1 vài người bạn nảy ra ý tưởng về phát triển học nhóm định kì tại trung tâm học liệu trong thời gian tới. Với nguồn sách tham khảo chuyên ngành khổng lồ và đặc biệt là các phòng học nhóm quá ổn từ bàn ghế, bảng trắng, điều hoà, máy tính có kết nối mạng như vậy mà không khai thác thì có vẻ hơi lãng phí rồi . Nói về Thầy Hiếu nếu mới chỉ nhìn thoáng qua thì có cái gì đó nghiêm nghiêm lắm nhưng được nghe thầy nói chuyện , chia sẻ thì lại có một cảm nhận khác hoàn toàn. 7 năm gắn bó với môn học Vật Lí – môn học thầy thích và rất giỏi từ việc đạt giải nhì giải ba trong các cuộc thi quốc gia rồi trở thành giáo viên Vật Lí. Thế nhưng thầy không thấy vui vì công việc lặp lại đầy rẫy những nhàm chán và thầy đã dứt bỏ nó tìm tới cho bản thân công việc mới – một công việc nhiều thử thách, sáng tạo và phát triển mỗi ngày – một công việc khiến thầy vui vẻ, mong chờ để có thể nói ‘ ôi mai được đi làm rồi’ thay vì ‘ ôi mai lại phải đi làm ‘. Qua câu chuyện thầy chia sẻ tôi hiểu ra rằng:
Việc quan trọng nhất với tôi bây giờ đó là hãy nghĩ lại thật kĩ, hãy tìm lại bản thân, hãy đặt tay lên trái tim mình và tự hỏi mình thích làm gì, làm gì sẽ khiến mình vui vẻ thì đó chính là con đường mà tôi nên chọn và nên bước. Bởi khi mình yêu thứ gì đó, mình sẽ giành nhiều thời gian cho nó, và tất nhiên mình sẽ giỏi , rất giỏi , và giỏi như vậy cùng với những kĩ năng mềm học hỏi được thì chỉ sợ không hết việc để làm. Việc sẽ rất nhiều cho những người có năng lực làm việc, vui vẻ, và cầu tiến, còn với số còn lại việc lại là một thứ hàng khan hiếm đến dễ sợ. Những gì mình làm hôm nay sẽ quyết định tương lai mai sau mình sẽ vào chơi với nhóm nào nên hãy không ngừng trau dồi , phát triển bản thân rèn kiến thức, rèn kỹ năng mềm để khi cơ hội đến ta có thể tự tin nắm bắt nó chứ không phải bất lực nhìn cơ hội trôi đi như bắt lươn bằng tay vậy.
Buổi sáng cũng kết thúc và chúng tôi lại hẹn gặp nhau vào 14:00 chiều hôm ấy. Vẫn như vậy tôi cảm nhận được sự thoải mái , gần gũi lắm lắm giữa cô trò, giữa bạn bè. Một buổi chiều ‘vận động’ cả não và cả tay chân với team building game, với team work discussion . Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới có lại được cái cảm giác được hoà mình vào một nhóm nhỏ, trang luận, góp ý cùng xây dựng ý tưởng, sáng tạo ra cái mới dù chỉ là trong suy nghĩ.
Cảm ơn tất cả mọi người đã cùng tạo nên một Brave Girls ý nghĩa tới như vậy.
27/02/16 – Bravegirls!
Nguyệt Ánh- a cecer
09:55′ thứ Hai 29/02/16