CEC - Community English Club

http://cectn.net


CEC ngày ấy và bây giờ!

Khi đang ngồi viết lên những dòng chữ này, trong lòng tôi vẫn chưa hết bâng khuâng những cảm xúc từ ngày hôm qua (10 tháng 11 năm 2012), sau buổi TalkShow #4 của CEC và buổi phỏng vấn tuyển thành viên. Vẫn là một ngày bình thường với 24 giờ không hơn không kém, vậy mà sao có thể mang đến cho một con người nhiều cảm xúc đến thế? Ngày hôm qua có lẽ đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim mỗi thành viên của CLB. Tại sao lại không cơ chứ? Còn gì hạnh phúc hơn là được nhìn thấy những nỗ lực từ chính bàn tay của chúng ta đơm hoa kết trái?
CEC ngày ấy và bây giờ!

Thấm thoắt cũng đã một năm trôi qua từ sau ngày ba đứa con gái được bổ nhiệm vào BCN CLB. Tôi vẫn còn nhớ như in những khó khăn của CLB mà chúng tôi gặp phải khi mới là thành viên trong BCN. Vì không biết nhiều về CEC trước khi được bổ nhiệm vào BCN CLB, tôi xin được giới hạn từ “ngày ấy” tại thời điểm 1 năm về trước, khi mà chúng tôi, bao gồm cả những thành viên cốt cán của CLB vẫn còn khá non nớt và không biết phải bắt đầu từ cái gì hay bắt đầu từ đâu.

CEC giống như một chứng nhân lịch sử ghi lại tất cả những niềm vui, nỗi buồn của mỗi thành viên. Một trong những kỉ niệm mà tôi nhớ mãi về CEC đó chính là những buổi off-line đầu tiên với vẻn vẹn 10 thành viên, thậm chí có lúc CEC còn phải tổ chức off-line ngoài trời vì không có địa điểm. Các thành viên mới của CEC có lẽ không biết về điều này. Nhưng với những bạn trẻ là thành viên của CEC từ đầu năm, có lẽ các bạn hiểu rõ cái cảm giác ấy hơn bao giờ hết. Rồi cũng phải kể đến chương trình TalkShow lần đầu tiên, một trong những hoạt động mới của CEC trong nhiệm kì này. Với khoảng 20 khán giả đến xem và một chương trình chưa được lên kế hoạch kĩ lưỡng, tôi thấy rõ sự bất lực của mình khi ở trong BCN mà không biết phải làm sao để đưa CEC đến với các bạn sinh viên trong Khoa. Ngay từ lúc ấy, tôi đã mường tượng trong tâm trí rằng, chúng ta phải làm sao để CEC có thể trở lên rộng rãi hơn? Chúng ta phải làm sao để mỗi khi nhắc đến CEC, ít nhất các sinh viên trong Khoa Ngoại Ngữ phải biết đó là gì và nhận thấy tầm vóc của một CLB như CEC?…

Trăn trở nhiều là như thế nhưng rồi cái đầu óc non nớt của tôi cũng sớm quên đi những điều đó để tiếp tục những nhiệm vụ sau này của CEC. Nếu bây giờ, ai đó hỏi làm thế nào mà CEC có thể trở nên thật chuyên nghiệp, các thành viên của CEC làm thế nào mà lại như thành viên trong một nhà thế kia?… tôi thực sự không biết phải trả lời như thế nào. Tất cả những gì những thành viên CLB biết đó là chúng tôi luôn làm hết sức mình tất cả những nhiệm vụ được giao, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ để không phụ lòng mong mỏi của người thầy giáo tuyệt vời luôn đứng sau chúng tôi, …. nhiều lắm, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất chính là một niềm tin mạnh mẽ vào một CEC lớn mạnh và phát triển về cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Luôn cố gắng hết sức có thể và luôn giữ vững niềm tin chính là điều đã đưa CEC đến ngày hôm nay. Sự thành công liên tiếp đến với CEC chính là dựa trên công sức của những con người của CEC chứ không ai khác.

Dù CEC sau này có lớn mạnh đến thế nào, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những ngày đầy khó khăn mà CEC phải trải qua. Sự thành công của CEC đã được thấy rõ trong buổi TalkShow và tuyển chọn thành viên vừa qua. Tôi không biết phải miêu tả thế nào cho đủ những cảm xúc của tôi. Thực sự quá bất ngờ và hạnh phúc. Một buổi phỏng vấn diễn ra với gần một trăm ứng cử viên, nhưng tất cả các bạn, đều quá tuyệt vời, khi ở bên phòng chờ, có những bạn tự tổ chức trò chơi cho mọi người, khi vào phỏng vấn, có những sinh viên năm thứ nhất tự tin hơn cả sinh viên năm cuối. Và tuyệt vời hơn nữa, các bạn đều có một lòng nhiệt huyết, mong muốn mình sẽ được tham gia CLB và cống hiến cho cộng đồng. Tôi thấy thật vinh dự khi được phỏng vấn tất cả các bạn! Cùng với những ứng cử viên, đó là sự giúp đỡ từ các thành viên của CLB. Sự giúp đỡ của các bạn dã giúp cho buổi phỏng vấn diễn ra theo đúng phương châm của CEC: “chia sẻ kiến thức- kết nối cộng đồng”.  Một buổi phỏng vấn không đơn thuần là nơi để các ứng cử viên đấu đá lẫn nhau, mà thức sự là  nơi để các bạn học tập và chia sẻ. Những giọt mồ hôi rơi xuống không hề vô nghĩa! Một lần nữa, xin cám ơn những thành viên của CLB và các ứng cử viên, lời cám ơn từ tận trái tim!

Những dòng chữ này với những hạn chế của nó không thể lột tả hết những điều tôi muốn nói. Giờ đây, tôi thấy mình thực sự đã già và giống một bà cụ thích hồi tưởng về quá khứ. Có lẽ đã đến lúc bà già này phải tạm dừng bút và nhường chỗ cho những tài năng đang chờ được bứt phá phía sau! Tôi mong chờ được thấy các bạn giỏi hơn tôi và đưa CEC phát triển lớn mạnh hơn cả bây giờ! Xin chào đón tất cả những thành viên tuyệt vời mới trong gia đình CEC!

Tác giả bài viết: Trần Hải Yến

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây