CEC - Community English Club

http://cectn.net


CEC- ngày nắng 16/8/2015 ! ~ Nguyệt Ánh

Con người ta sinh ra vốn nhiều xúc cảm, suy nghĩ phức tạp đa chiều đặc biệt là khi trải qua việc này việc kia thì thật không có giấy bút nào có thể ghi lại, tả lại cho hết được cái nỗi buồn vui, hờn giận hay sôi nổi, nhiệt huyết căng trào ấy. Nằm nghe những bản nhạc nhẹ không lời hoà lẫn với tiếng ru của đêm, tôi viết bởi tôi muốn ghi lại trọn vẹn những cảm xúc tuyệt vời mà tôi đã có ngày hôm nay tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Thái Nguyên (Thainguyen Social Aiding Center)
CEC- ngày nắng 16/8/2015 ! ~ Nguyệt Ánh

 

11899968_1460420210932723_2785947728044365860_n

Tôi 20 với những người lính áo đỏ ~ CECers

Có những thứ cảm xúc mãnh liệt mà vội vàng, nếu ta không nhanh nhanh chóng chóng mà tìm cách bắt chụp lại những khoảnh khắc ấy của tâm hồn bằng giấy bằng bút hay bất cứ phương tiện nào khác thì chúng sẽ chẳng từ mà biệt rời bỏ ta mà đi dù ta có tiếc nuối nhiều như thế nào đi nữa. Tôi chắc chắn mình cần viết lại đôi dòng bởi đôi khi trái gió trở trời tính khí thất thường tôi lại lật giở lại những trang nhật kí mình đã từng viết và mọi cảm xúc như vẫn còn được vẹn nguyên mỗi khi tìm về.

11904704_1460420914265986_4842637620470533079_n

Hai năm học tập trên mảnh đất chè Thái Nguyên thì với tôi cũng như nhiều cecers khác đều là lần đầu tiên tham gia hoạt động mang tính tình nguyện vì cộng đồng hướng tới trẻ em và người già neo đơn như vậy. Trung tâm bảo trợ xã hội Thái Nguyên, nơi mà tôi tìm thấy những trái tim mà yêu thương còn chưa được hưởng một cách trọn vẹn, những cuộc đời mà với họ yêu thương là xa xỉ.

Với tụi nhỏ

Nhìn chúng tôi bất chợt thắc mắc và đăm chiêu. Ông trời tại sao sinh ra vốn lại không công bằng đến vậy. Lũ nhỏ ở độ tuổi của chúng đáng lẽ ra phải được học hành đầy đủ, được giáo dục tốt, được an toàn vui vẻ mà sống trong tình yêu thương của mẹ cha. Nhưng nhìn đi, so sánh đi, chúng thiệt thòi biết bao so với bạn bè đồng trang lứa. Tụi nhỏ dạy tôi biết rằng:mình quá may mắn và mình PHẢI nỗ lực gấp trăm nghìn lần để trả giá cho sự may mắn đó.

mình quá may mắn và mình PHẢI nỗ lực gấp trăm nghìn lần để trả giá cho sự may mắn đó.

Có nói có biết bao nhiêu cũng chẳng thể nào lột tả được hết nỗi bất hạnh khó khăn đủ đường của bọn nhóc.

Nhớ về những gì đã qua,

Trước khi hoạt động diễn ra tôi chưa từng mường tượng ra mọi sự sẽ diễn ra như vậy.
Khoảnh khắc ban đầu việc làm quen với các em có hơi chút khó khăn, thật chẳng khác nào một bức tường thành ngang bướng mà im lặng đến như vậy chẳng chịu mở lòng ra đón nhận sự nhiệt tình và thân thiện của cecers chúng tôi. Vậy đấy các em đã sợ sệt, rụt rè nhút nhát, đã bướng bỉnh đã chẳng chịu nghe lời. Giây phút đó tưởng chừng như mọi công sức chuẩn bị của CEC sẽ đi sông đi bể bởi các nhóc cứ chẳng chịu phối kết hợp như thế.

Nhưng rồi chúng tôi kiên trì và chúng tôi đã làm được cứ dần dần như thế mà quen các em, tụi nhỏ nhanh chóng cất đi vẻ rụt rè bản năng mà mạnh dạn, nhiệt tình, vui vẻ , năng động hoà mình tham gia vào những trò chơi do cecers sản xuất và thực hiện :))
Đi theo sự phấn khích và vui vẻ vốn có của một tâm hồ ngây dại chúng cười, chúng hét và chúng vui và chúng tôi cũng hào hứng không kém, độ điên cũng chẳng vừa.

Tụi nhỏ đã cùng chúng tôi từ giới thiệu thông tin cá nhân, nắm tay nhau đi theo vòng tròn mà hát mà hò, rồi hết mình với trò chơi xâm chiếm lãnh thổ, tôi muốn nhắc tới cả những chiếc thiệp bé nhỏ xinh xinh mà các nhóc tự tay làm, tự tay sáng tạo bên trong đó có những dòng chữ nghuệch ngoạc viết vội ghi những ước mơ những yêu thương của chúng. Để rồi tới buổi tối tất cả chúng tôi cùng lũ nhóc lại quầy quần xúm lại quanh chiếc bánh kem có dòng chữ :”cec và tụi nhỏ”

cec và tụi nhỏ

cec và tụi nhỏ

Chúng đã ăn thật ngon và theo một cách thật trẻ con. Những gương mặt thơ dại, những cái nhìn đau đáu khiến người ta phải giật mình tôi sẽ chẳng thể quên. Sẽ không đâu!

Trang trí hội trường xong xuôi như một đoàn quân cua đỏ chúng tôi cứ thế mà túi to túi nhỏ thẳng tiến tới khu phòng ở giành cho những người cao tuổi. Bạn tôi từng nói ” người già ấy mà tiền bạc với họ không là gì cả, điều họ ao ước và mong muốn nhất đó chính là được yêu thương được quan tâm, sum vậy bên cháu con gia đình. nhìn những nét mặt rạng ngời, những cái nhìn trì mến họ trao chúng tôi hiểu họ đã vui như thế nào khi có chúng tôi tới- những cô cậu sinh viên, những người trẻ tuổi trẻ lòng tới mà trò chuyện, mà tâm sự với họ.

11903860_1460420254266052_6078151468317458212_n

Với cecers- đội lính áo đỏ trong tim tôi- cec tôi yêu. Qua những hoạt động thực tế như thế này mọi người đáng yêu biết mấy, tài năng biết mấy: hát hay, vẽ đẹp, cắt dán, tô màu giỏi, quét nhà, rửa bát sạch thơm, ngủ ngoan nữa chứ. ^^

đội lính áo đỏ trong tim tôi

đội lính áo đỏ trong tim tôi

Đi qua những hoạt động như thế này mới biết chúng ta đã vui vẻ như thế nào khi có nhau, ý nghĩa như thế nào khi cùng trải tất thảy buồn vui mệt nhọc lẫn lộn từ chuẩn bị, thiết kế chương trình hại não đến ngày hoạt động diễn ra thật tốn không ít chất xám và những trăn trở của các huynh đệ trong phái. Mong lắm lắm cecers sẽ tiếp tục cùng nhau nắm tay nắm chân như vậy đi tới chỗ này chỗ kia làm việc này việc nọ gặt hái nhiều những trải nghiệm quý để đời làm nên những chặng đường trưởng thành sinh động đầy màu sắc, để mỗi khi nghĩ lại ta sẽ không cảm thấy tiếc vì có một thời tuổi trẻ cháy hết mình đến như vậy.

11898929_1460420550932689_4067454661605187831_n
Cec lớn rồi- trưởng thành rồi và ngày càng thêm xinh đẹp nữa
Cec- tớ yêu cậu!
Vững bước cùng nhau làm nên những điều tuyệt vời nhé, cùng nhau viết nên lịch sử của cec- áo đỏ.

Thời gian vội vàng nghiễm nhiên chẳng chờ đợi ai, chẳng biết những vui buồn, mỏi mệt ngày hôm nay sẽ bao nhiêu người nhớ, bao nhiêu nhiêu người quên, bao người nhớ sâu trong tâm trí từng chút một, bao người quên đi chóng vánh nhưng với tôi
Ngày 16/08/2015 sẽ mãi mãi được lưu giữ lại trong tôi như một phần da thịt vậy.
Mãi mãi là một ký ức đẹp của một second year student.

Nguyệt Ánh

Tác giả bài viết: CEC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây