CEC - Community English Club

http://cectn.net


Good vs. Great Contest (2011)

Nhớ lại những ngày đầu thành lập CEC, anh em tâm huyết cùng nhau làm việc hết mình, chia sẻ suy nghĩ trải nghiệm và cả những kiến thức của mình. Trong một thời gian rất ngắn, diễn đàn của CEC đã có bao nhiêu bài viết giá trị. Nhưng do những lỗi kỹ thuật mà diễn đàn không còn hoạt động được. Thật may mắn vì mình đã sao lưu lại một số nội dung, hôm nay có cơ hội chia sẻ lại cùng mọi người. Dưới đây là bài viết của Mạnh Kiên hưởng ứng cuộc thi viết: Good vs. Great

“Khi em đọc bài viết của thầy, đến đoạn “Các bạn gửi bài viết vào chuyên mục này với nội dung ít nhất 150 từ, bài viết hay, được đánh giá cao nhất sẽ nhận được một phần quà từ “CEC Founder” và thư cảm ơn từ ban điều hành câu lạc bộ!“, em đã thốt lên “Great!”. Sau đó, khi đọc lại toàn bộ topic, nhất là phần thầy chia sẻ về sự khác nhau giữa “good at” và “good for”, em lại thốt ra một lần nữa, nhưng lần này là câu “very good topic”. Em tin là mình đã thốt ra từ “great” và “good” đúng với văn cảnh.

“Sẽ nhận được một phần quà từ CEC founder” là một hứa hẹn trên cả mức tuyệt vời, mà nếu so sánh “good” với “great”, bạn tốt hơn hết nên dùng từ thứ hai để đưa ra một câu trả lời. Sử dụng “good” trong tình huống trên, đôi khi còn thể hiện thái độ trung lập, sự bàng quan, không quan tâm của bạn đối với chủ đề đó, cho dù bạn đã cố gắng lên giọng thật cao ở cuối câu. “ Very gu…uu..uuu…út…”. ^ ^

Mọi người giờ có lẽ đã hiểu rõ cách dùng, và sự khác biệt giữa “good” và “great”. Nhưng các bạn có biết rằng, giữa “good” và great” còn có một sợi dây liên hệ?.- “Good” và great” là…kẻ thù của nhau. Vâng, nói đúng hơn thì, “good” là kẻ thù của “great”, cũng như có thể nói, “tốt” là kẻ thù của “vĩ đại”. Jim Collins, chuyên gia nghiên cứu, đồng thời là giáo sư giảng dạy bộ môn quản trị kinh doanh, trong cuốn sách “Good to Great” của mình đã chứng minh được rằng “Tốt là kẻ thù của sự Vĩ đại”. Ông đã chứng minh cho mọi người thấy, vì sao nhiều công ty trong suốt bề dày lịch sử của mình chỉ đạt và dừng lại ở mức tốt, trong khi các công ty khác lại đạt được những chỉ số “vĩ đại”, nghĩa là trở thành những công ty “vĩ đại”

Chúng ta không có những trường học vĩ đại, chính vì chúng ta đã có những trường học tốt. Chúng ta không có những chính quyền vĩ đại, chính vì chúng ta đã có những chính quyền tốt. Rất ít người sống một cuộc đời vĩ đại, chủ yếu vì người ta chấp nhận sống một cuộc sống tốt. Đa số các công ty không bao giờ trở nên vĩ đại chính là vì đa số đã trở nên khá tốt. Và đây chính là một vấn đề lớn của các công ty“.
“Good to Great”_ JimCollins

Ngược trở lại những câu hỏi thầy đã đặt ra: “Tại sao chúng ta chọn tiếng Anh?” Câu trả lời có lẽ sẽ khác đối với mỗi người, đó có thể là vì họ yêu tiếng Anh, có thể vì tiếng Anh là một công cụ không thể thiếu trong thời buổi hội nhập, cũng rất có thể…họ không còn sự lựa chọn nào khác. Bản thân mình đến với tiếng Anh vì sự yêu thích, và cũng vì cái duyên với nó. Các bạn đã bao giờ nghĩ, khi các bạn chọn tiếng Anh, là các bạn đang gánh trên vai một trọng trách nặng nề – KẾT NỐI THẾ GIỚI? đúng như slogan của khoa ngoại ngữ chúng ta – We bridge the world. Thú thực, mình chưa từng, nhưng từ bây giờ sẽ bắt đầu suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc.

“Chúng ta đã giúp ích gì cho bản thân, gia đình và cộng đồng?”. Câu hỏi yêu cầu người trả lời phải đáp ứng đủ 3 yêu cầu cùng một lúc; giúp ích cho bản thân, cho gia đình, đồng thời có lợi cho cả cộng đồng, cho xã hội. Nếu đúng như vậy, đây quả thực là một câu hỏi quá hóc búa để trả lời. Với phần đông mọi người, đặc biệt là sinh viên, việc đáp ứng cả 3 tiêu chí trên gần như là không thể. Khi chúng ta chỉ nghĩ cho mình, với gia đình có lẽ cũng có ích, nhưng với cộng đồng nói chung thì không. Khi chúng ta nghĩ cho gia đình, chúng ta dễ dàng bỏ quên bản thân, và đôi khi thờ ơ với xã hội. Khi chúng ta là người của xã hội, của cộng đồng, chúng ta có thể để ý một chút tới bản thân, nhưng đối với gia đình, chắc chắn cần nhiều sự quan tâm hơn là hai từ “để ý”. Vậy, nên chăng câu hỏi của thầy được đổi lại là “ Chúng ta SẼ làm gì, để giúp ích cho bản thân, gia đình và cộng đồng?”

“Là sinh viên ngoại ngữ, tôi làm được những gì?”. Để trả lời câu hỏi này, trước hết chúng ta trả lời câu hỏi: “chúng ta có những gì?”. Là sinh viên, cái mà ai cũng có thừa, đó là lòng nhiệt tình, thêm vào đó có thể là khả năng sáng tạo, niềm đam mê học hỏi, và khả năng thích ứng cực nhanh trước một môi trường mới,…. Còn một lợi thế nữa, đó là chúng ta “được phép phạm lỗi”. Giờ thì chúng ta đã có thể trả lời câu hỏi kia của thầy _ Chúng ta sẽ làm được tất cả, cả những điều chúng ta có thể, và cả những điều…chúng ta không thể.

Hưởng ứng chủ đề thầy Huy đưa ra, trên đây là những dòng suy nghĩ của mình về các câu hỏi của thầy. Bài viết được dựa trên ý tưởng của bộ phim “Inception” đang rất nổi gần đây, nghĩa là, nội dung “không đầu không cuối”, nhưng có một sợi chỉ xuyên suốt, xâu chuỗi các sự kiện để mang đến một thông điệp sau cùng. Và thông điệp mình muốn gửi tới tất cả các bạn, cũng là gửi tới chính mình đó là: “Hãy nỗ lực hết mình, bằng lòng nhiệt tình, hăng say của tuổi trẻ, biến KHÔNG THỂ thành CÓ THỂ, từ có thể làm được trở thành có thể làm TỐT, và vượt qua cái tốt của bản thân để vươn tới cái VĨ ĐẠI”.

Sau cùng, xin được mượn lời của thầy Long, một câu mà mình rất tâm đắc: “From speaking to doing, that’s a long way to go”.

P/S: “If you think you can, you can_ If you think you can’t, you’re right”
Thân, ManhKien Vu,

Tác giả bài viết: PhungHuyEdu

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây